Đáng lẽ tới tết tôi mới lại về giữa mùa vàng hoa cúc,ànđàmMùacướixứmìsim số đẹp vina nhưng do cháu ruột đám cưới nên thu xếp có mặt cho con cháu, anh chị, cả nhà thêm vui. Rồi tiễn cháu lên xe hoa về nhà chồng cách đó chưa tới mười phút xe.
Mùa này về quê, đi đến đâu cũng thấy cổng đỏ lẫn hồng treo biển Tân hônvới Vu quy rực rỡ sắc màu giữa những ngày nắng vội, dù đang là mùa mưa chín chiều quê mẹ. Chắc ông trời thương những cô cậu trai trẻ vất vả suốt tháng năm tuổi trẻ dành dụm cho ngày trọng đại nhất đời mình nên chỉ mưa vào giữa khuya để sáng mai dịu trời, nắng đẹp.
Cũng rất lâu rồi tôi mới được ăn cưới ở quê nên lúc đầu hơi hụt hẫng vì những gì trong trí nhớ, thời pháo đỏ giấy hồng tung tóe bay đầy trên nền gạch đã không còn hiện hữu. Người Ninh Hòa giờ ít khi đãi ở nhà. Không còn cảnh cả dòng họ nôn nao tụ tập lo chặt dừa làm cổng, dựng rạp bằng tàu lá, treo hoa giấy bồng bềnh như mây trời uốn lượn, gắn chùm đủng đỉnh tòn ten trước cửa Vu quy. Mấy ông già chắp tay sau đít, đi ra đi vô, kêu đứa này đi mượn ghế, càm ràm đứa kia sao cứ ngồi ngó, không phụ tay chân làm cho lẹ. Mấy dì mấy thím lo đi may hay thuê áo dài, lôi sợi dây chuyền tổ bố trong tủ ra xúng xính đeo, mới ba giờ sáng đã kêu thợ tới dồi phấn, thoa son làm đẹp.
Cũng không ai thức trắng đêm ngâm nếp nấu xôi bảy màu, làm bánh đậu xanh hay xếp khuôn, trộn bột, xào nhưn đậu xanh với dừa làm bánh xu xê (phu thê) đãi khách thân yêu và tặng mấy đứa con nít trong xóm. Tụi nó cũng không nhiều chuyện như chúng tôi hồi xưa, tới bu quanh ngay rạp, vỗ tay mừng cô dâu chú rể rồi loi choi hát đồng dao "cô dâu chú rể đập bể bình bông, đồ thừa con nít, bị đòn tét đít…". Cũng chẳng còn cảnh các chị em bạn gái chung tay xắt thịt bò dưới sự chỉ đạo của đầu bếp chính, làm món bò quanh bếp hồng; chặt gà, ướp thịt, rau củ quả làm nồi lagu to đùng đãi hai họ.
Cuộc sống tiến bộ và giàu có hơn. Cứ tới nhà hàng, giao cọc tiền, làm một phát là xong. Người ta sẽ lo tất tần tật mọi thứ. Cô dâu chú rể với hai họ gái trai chỉ việc khoanh tay, nở nụ cười tươi chào mừng quan khách.
Nhưng thôi, ăn theo thuở ở theo thời. Mình phải vui và bằng lòng với hiện tại. Ngày cháu về nhà chồng, đông đen, rần rần khắp chốn. Một phần cũng do lâu rồi nhà mới có hỉ sự. Tôi gặp lại bà con, họ hàng, cháu chắt… những người mấy mươi năm chưa một lần hội ngộ khắp nơi trở về. Đi dạo một vòng, cụng quá trời ly và bị bán gả cả chục lần. Ai cũng bảo chờ đám cưới của anh Tài, em Tài, chú Tài, cậu Tài, cháu Tài, ông nội, ông ngoại Tài tới mòn mỏi luôn. Mau cưới đi, chứ ở vầy hoài sao được đa. Hồi xưa, thiệt tình nghe những câu hỏi có tính soi mói vầy tôi bực. Nhưng càng có tuổi, lại thấy không thành vấn đề. Đơn giản, người ta thương yêu, quý mến mình nên mới quan tâm thế.
Tôi đứng nhìn đứa cháu ngày nào bé xíu xiu giờ cao ráo xinh đẹp trong bộ áo dài đỏ, cổ đeo kiềng vàng, nước mắt vắn dài khóc tạm biệt má ba và mấy đứa bạn thiếu thời để bắt đầu thiên chức làm vợ làm mẹ mà xúc động. Một chuyến về mỹ mãn vẹn tròn giữa mùa yêu đương rộn ràng cưới xin tuổi trẻ.